Cái gọi là “sang tên”, ngoài việc giao tiền và chìa khóa, còn lại chủ
yếu là ký tên.
Cô không còn nhớ tổng cộng đã phải ký bao nhiêu cái tên cũng không
biết đã ký những giấy tờ gì, chỉ thấy nhân viên sang tên vừa giải thích rất
lằng nhằng vừa đưa từng biểu mẫu ra, cô ký tên ở phần khung màu vàng rồi
đưa cho chồng ký.
Càng ký Vương Thế Vĩ càng tỏ ra bực bội, gần cưới, cô chưa ký xong,
anh đã đè tay lên tờ giấy như muốn giật mạnh về phía anh. Hai biểu mẫu
cuối cùng, lúc cô ký phải lấy hết sức bình sinh để giữ chặt, nếu không chắc
chắn anh sẽ không đợi cô ký hết mà giật sang ngay.
Làm xong thủ tục, ra ngoài rồi, người đại diện Vũ Thu Hà liền đề
nghị: “Giờ tôi đưa anh chị đến Hiệp hội chủ sở hữu căn hộ để làm mã vạch
cho xe hơi, sau này ra vào khu nhà ở sẽ phải cần đến.”
Vương Thế Vĩ bực bội hỏi: “Bắt buộc phải đi à?”
Vũ Thái Hà nói: “Cũng khá gần đây, tiện thì qua thôi, lát nữa tôi lại có
hẹn với người khác, không đưa anh chị đi được.”
“Cô ấy không tự đi làm được à?”
Cô vội vàng xoa dịu tình hình: “Em làm được, em làm được mà, chị
Cynthia cứ đi đi, có thời gian em sẽ đi làm, không phải phiền chị nữa đâu.”
Anh đã bước đến chỗ đỗ xe trước, vừa đặt tay lên chốt cửa vừa gọi với
về phía cô: “Em mở xe đi chứ!”
Cô vội bấm chìa khóa mở cửa, anh liền chui vào xe.
Vũ Thái Hà nói: “Có phải anh ấy không hài lòng với căn hộ này
không?”