Cô có cảm giác như ông chủ Thi muốn tiếp cận mình, bèn cố gắng thể
hiện thái độ ỡm ờ, thầm nghĩ như thế có thể để anh ta hạ giá hơn, làm tốt
phần sàn. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, có thể người ta cũng xuất phát từ động
cơ này, tiếp cận với cô là để giành được công việc, đồng thời nâng giá lên
cao một chút. Thế thì phải xem ai ỡm ờ hơn ai.
Ông chủ Thi hỏi: “Một mình em sống trong ngôi nhà này ư?”
“Không, em sống với con trai em.” Đáng lẽ cô có thể nói thêm một
câu chồng em đang ở trong nước, nhưng cô lại không nói, tiềm thức mách
bảo cô rằng, nếu ông chủ Thi tưởng cô không có chồng thì giá sẽ rẻ hơn.
“Con trai em mấy tuổi rồi?”
“Cháu gần mười tuổi.”
“Thế em năm nay bao nhiêu?”
“Em hả? Anh đoán thử xem?” Cô thầm rủa mình, việc gì phải thế, vì
mấy đồng bạc mà cứ như kẻ đang mơi mơi tán tỉnh vậy.
“Anh đoán em… ba mươi tuổi đúng không?”
Cô biết rõ là ông chủ Thi đang nhắm mắt nói bừa, nhưng trong lòng
vẫn rất vui. “Sao có chuyện đó được! Em vừa nói với anh rồi mà, con trai
em sắp lên mười rồi, sao em ba mươi được?”
“Thế em bao nhiêu?”
“Gần bốn mươi rồi.”
Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt ông chủ Thi có vẻ như không phải giả
vời. “Wow, June à, em quả là biết cách chăm sóc bản thân, nhìn em rất trẻ!”