Cô thực sự thấy ngại và không muốn tiếp tục lả lơi theo kiểu này nữa,
bén hỏi thẳng vào việc chính: “Giá nhân công làm sàn của anh là bao
nhiêu?”
“Nếu em trả tiền mặt thì anh có thể làm với giá hai đô rưỡi cho em,
anh chưa bao giờ làm cho ai giá này, chỉ cho em thôi!”
“Ok, em sẽ trả tiền mặt. Nhưng em nghe nói nếu diện tích mặt sàn
vượt một nghìn feet vuông thì có giá ưu đãi…”
“Có chứ, đợi anh đo đã.”
Ông chủ Thi liền mang thước cuộn ra đo các phòng, nói hơn một
nghìn feet. Sau đó lấy ra một cái máy tính rất cũ vừa tính vừa lẩm bẩm, căn
nhà này của em bao nhiêu feet, mỗi feet tiền nhân công là bao nhiêu, ưu đãi
cho em bao nhiêu, cầu thang nhà em bao nhiêu bậc, mỗi bậc tiền công là
bao nhiêu, anh lại giảm giá cho em bao nhiêu; rồi cả tấm thảm cũ này của
em, anh phải dỡ ra cho em, tiền công là bao nhiêu, anh giàm giá cho bao
nhiêu; tiền công xử lý rác thải vốn là bao nhiêu, anh không tính của em…
nghe thì thấy chỗ này được giảm giá, chỗ kia được ưu đãi, cuối cùng còn bỏ
đi con số lẻ, cho cô một số trìn.
Cô xem thì thấy còn rẻ hơn mức giá cô có thể chấp nhận, lòng cũng
mừng thầm. “Giá cả thì được rồi, nhưng không biết chất lượng công việc
thế nào?”
“Cynthia không nói gì với em à? Chất lượng anh làm rất ổn, anh
không nhận tiền đặt cọc, sau khi hoàn thành công việc mới nhận tiền, nếu
không hài lòng em có thể không cần trả tiền cho anh…”
Cô nghe nói không hài lòng có thể không cần trả tiền, liền thấy yên
tâm hẳn lên. “Vâng, anh cho em xem giấy phép kinh doanh và bằng lái xe
một chút rồi mình ký hợp đồng.”