rậm rạp, mắt rất sâu. Người đó cũng có mái tóc xoăn chấm vai, sóng xoăn
không phải sóng lớn, cũng không phải xoăn li ti như người châu Phi, mà
xoăn ở mức độ vừa phải.
Cô không biết tên của chàng trai người Trung Mỹ đó như buổi sáng đi
làm thường xuyên gặp, anh ta luôn tranh thủ mang bình đựng ni tơ lỏng đến
khi phòng thí nghiệm chưa vào giờ làm việc. Vì buổi sáng cô phải đưa con
đi học nên đến phòng thí nghiệm cũng rất sớm, hai người thường xuyên
vào thang máy cùng lúc, thỉnh thoảng còn lên cùng một tầng, sẽ chào nhau
“Morning” gì đó.
Cô không ngờ anh chàng đưa bình ni tơ lỏng cho phòng thí nghiệm lại
xuất hiện ở đây, lòng cũng thấy thắc mắc, chẳng lẽ anh ta làm thuê cho ông
chủ Thi sao ?
Anh chàng đó đang bước về phía thùng xe, thấy cô nhìn liền mím môi
cười, giơ tay lên và nói : “Hi !”
Cô cũng giơ tay theo phản xạ : “Hi”
Anh chàng đó liền chuyển một thùng carton từ trên xe xuống, bê khệ
nệ bằng hai tay rồi bước về phía cô. Đó là thùng dài năm, sáu inch, rộng
hơn một inch, dày hai đến ba
inch, bên trong đựng gỗ lát sàn, cô đã từng bê thử ở cửa hàng, rất
nặng.
Anh chàng đó bước về phía cô, đến trước mặt cô liền dừng lại, mỉm
cười nhìn cô vẻ rất hào hứng, đến giờ cô mới phát hiện ra đó không phải là
anh chàng người Trung Mỹ hay đưa ni tơ lỏng mà là một người Hoa.
Cô ngượng đến mức không thốt ra được lời nào.
Anh ta nói : “Wow, thời trang quá !”