biết ai đến tìm nhỉ ?
Cô leo xuống thang, chạy ra trước cửa sổ, vén rèm cửa xếp nhìn thấy
một chiếc xe trắng đang đỗ trước cửa, đuôi xe hướng về phía ga ra nhà cô,
trên xe chở rất nhiều hộp thấp.
Cô mới sực nhớ ra là ông chủ Thi đã chở sàn gỗ từ siêu thị nội thất
Home Depot về cho cô, bèn chạy vội xuống tầng mở cửa.
Quả nhiên là ông chủ Thi. “June à, anh chở vật liệu về cho em rồi đây,
phải để trong phòng em mấy ngày để thích nghi với độ ẩm và nhiệt độ ở
đây, nếu là ngay sẽ dễ bị phồng.”
Cô vội đáp : “Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm ! Không ngờ cuối tuần mà
anh cũng không được nghỉ.”
“Vì June mà, nghỉ ngơi gì chứ !”
Cô vờ như không nghe thấy lời trêu nghẹo của ông chủ Thi.
Ông chủ Thi liền hỏi : “Đặt trong phòng khách được chứ em ?”
“Dạ được, anh thấy đặt ở đâu ổn thì cứ đặt, đằng nào em cũng chưa
chuyển đến ở, phòng vẫn để không mà.”
Ông chủ Thi đi đến cửa liền gọi với ra hướng xe đỗ : “Kevin, chuyển
vào được rồi đấy, cứ để trong phòng khách nhé.”
Lúc này cô mới chú ý đến một người đàn ông cao to đang đứng dựa
ngoài khung cửa, anh ta mặc chiếc áo T-shirt màu trắng và quần soóc bò
lửng, nói là soóc nhưng thực ra cũng không ngắn lắm, dài gần đến đầu gối,
là loại quần đang rất mốt hiện nay.
Cô thấy mặt anh ta quen quen, hình như là anh chàng Don Juan người
Trung Mỹ thường đưa bình đựng ni tơ lỏng cho phòng thí nghiệm A,râu tóc