rồi thì cô không sợ chồng cướp mất con, đến lúc đó chất vấn anh ta cũng
chưa muộn.
Người nghe máy là chị dâu cô : “Tìm anh hả em ? Mấy bác cháu ra
sân đá bóng rồi.”
“Sớm thể hả chị ?”
“Còn sớm gì nữa ? Dạo này trời nóng nên chỉ có thể đá vào buổi sáng,
buổi trưa nắng lắm. Em gọi vào di động cho anh ấy nhé !”
Cô liền gọi số di động của anh trai và nói khéo : “Anh à, nếu Tiểu
Long không thích đá bóng thì anh đừng ép nó nữa.”
Anh cô liền cười nói : “Anh có ép nó đâu,. Nó ép anh đấy chứ ! Anh
bỏ dạy Tiểu Bân từ lâu rồi, nó bận học hành, nhiều bài tập lắm , chẳng có
thời gian đá bóng nữa. Từ hôm
Tiểu Long về đây, ngày nào cũng bám riết bác bắt dạy đá bóng, anh
đành phải tranh thủ ngày nghĩ cuối tuần đưa hai thằng đi đá một lúc…”
Cô thật sự không dám tin vào tai mình : “Tiểu Long thật sự thích đá
bóng vậy hả ?”
“Chứ sao nữa, mà đá cũng khá lắm, sắp đuổi kịp Tiểu Bân nhà anh rồi.
Điều này chứng tỏ việc đá bóng không cần phải luyện sớm, đợi đến độ tuổi
phù hợp trẻ sẽ học rất nhanh.”
Cô vốn là người chỉ cần con vui là mình cũng vui, bèn quyết định tạm
thời chưa đi chất vấn chồng, cứ đợi một thời gian, khi nào Long Long sang
Mỹ rồi tính sau. Hiện tại việc cần làm nhất là làm nội thất trong nhà cho
thật ổn thỏa, Long Long quay trở về sẽ có nhà mới ở.
Cô lập tức bắt tay vào việc trang trí nhà cửa, đầu tiên là quét sơn.