duyên với một tiểu thư đài các ở kinh thành, bề ngoài đành phải duy trì luân
thường đạo lý vốn có, nhưng luôn tranh thủ cơ hội nàng Ngọc Anh về nhà
mẹ, thông đồng qua lại với nhau để vơi bớt nỗi tương tư.
Xuân qua thu tới, cuối cùng tình yêu của hai người đã đơm hoa kết
trái, nàng Ngọc Anh có tin vui, năm sau sinh được một cậu con trai kháu
khỉnh đặt tên là “Hổ Nhi.”. Một năm sau nữa, vợ chàng Nhất Xuyên cũng
sinh đuọc một cậu con trai tên là “Long Nhi”, hai đứa trẻ từ nhỏ đã được
luyện võ và rất giỏi giang.
Đọc đến đây, cô tức đến nghẹn thở, quanh đi quẩn lại hóa ra anh chàng
vẫn cặp kè với cô nàng Tông Gia Anh này ư? Thảo nào từ trước nay anh ta
không bao giờ bắt cô về quê anh ta, cô vẫn tưởng rằng đó là do anh ta
thương cô, không muốn cô về quê chịu khổ, hóa ra là vì hẹn hò riêng tư với
“nàng Ngọc Anh”?
Nghĩ đến vẻ khinh bỉ và căm ghét Tông Gia Anh của anh ta lúc bình
thường khi đứng trước cô, thật đúng là lừa cô như lừa một đứa trẻ con, đến
giờ nghĩ lại, đó đều là do anh ta làm bộ làm tịch cho cô xem, quả là mưu
cao kế sâu!
Điều khiến cô căm hận nhất là hai kẻ mạt cưa mướp đắng đó còn đẻ
được một thằng con trai. Lần này anh ta đưa được Hổ Nhi và Long Nhi về
với nhau, đúng là mãn nguyện còn gì bằng, chỉ tội nghiệp cho Tiểu Long
của cô bị muỗi đốt hai mươi mốt nốt liền.