trẻ, vì trên túi vừa có chùm tua rua vừa có gương, chỉ hợp với gái trẻ mà
thôi.
Cúp máy rồi cô lại cảm thấy phạm vi giám sát quá hẹp, một số phụ nữ
không trẻ thích chơi trống bỏi, cưa sừng làm nghé. Nhưng cô lại ngại vì
chuyện mở rộng phạm vi giám sát mà phải gọi thêm cú điện thoại nữa,
đành đợi đến lần sau.
Cô bật máy tính lên, vào xem blog của “Mạc Vấn Thế Gian Phương
Tông”, có khi lần này “chàng Nhất Xuyên” gặpp “nàng Ngọc Anh” trên xe
là để bàn giao chiếc túi Balenciaga.
Thực sự cô không thể tưởng tượng được “chàng Nhất Xuyên” lại có
thể vung tiền không tiếc tay mua một cái túi Balenciaga hơn một nghìn đô
tặng “nàng Ngọc Anh”, nhưng nếu “nàng Ngọc Anh” tự bỏ tiền nhờ “chàng
Nhất Xuyên” sang Mỹ mua hộ túi xách thì có thể “chàng Nhất Xuyên” vẫn
mua hộ, vì như thế có thể khoe khoang một điều rằng, coi đó, ta có thể đi
Mỹ, còn nhà ngươi thì không.
Nhưng blog “Mạc Vấn Thế Gian Phương Tông” vẫn chưa được
update.
Cô chợt nảy ra ý search “Thế Gian Phương Tông”, tìm thấy mấy tên
liền, cô liền đọc từng bài, tìm thấy blog mới của Tông Gia Anh, vẫn là câu
chuyện giữa “chàng Nhất Xuyên” và “nàng Ngọc Anh”, bất giác chữi thầm:
Con thỏ giảo hoạt trốn tận ba hang!
Cô đọc ngày tháng mở blog, chắc là sau khi “Mạc Vấn Thế Gian
Phương Tông” ngừng update, chắc là phần sau câu chuyện kín đáo hơn,
không muốn để người khác đọc được nên mợ một blog mới.
Quả nhiên phần sau của câu chuyện rất kín đáo, viết rằng, cuối cùng
chàng Nhất Xuyên đã biết được sự thật, muốn hàn gắn với người trong
mộng, đáng tiếc là nàng Ngọc Anh đã làm vợ người khác, chàng cũng đã se