“Vâng, thầy ấy hỏi ở thành phố A chỗ nào có thể mua được loại túi đó.
Trời ạ, em làm sao biết được? Đến thời điểm hiện tại, ngay cả túi Coach em
còn chưa có, em đành phải xuống tầng dưới hỏi Tiểu Tập giúp anh ấy.”
“Tiểu Tập biết à?”
“Người ta hàng hiệu đeo khắp người, có gì mà không biết? Nếu không
hỏi Tiểu Tập thì em cũng chẳng biết làm gì.” Điền Bân nói với vẻ ghen tị:
“Thầy Đại Vương nhà chị thật là tế nhị, vợ là chuyên gia không hỏi lại đi
hỏi kẻ ấm ớ như em, còn bảo em đừng nói với chị, chắc chắn là muốn tạo
cho chị một điều bất ngờ. Lúc đưa túi cho chị, anh ấy có lãng mạn không?”
“Ờ, lãng mạn lắm.” Trong lòng cô có muôn vàn câu hỏi, va li của anh
do cô sắp xếp, chỉ thấy mấy cái túi Coach, không thấy túi Balenciaga nào
cả.
Cô vốn là người có vấn đề phải làm rõ, không làm cho ra lẽ thì không
sao ngủ được, sau khi hết giờ làm việc liền đến ngay trung tâm mua sắn lớn
nhất thành phố, tìm đến gian hàng Neinam Mercus, đó là nơi chuyên bán
quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu, thành phố A chỉ có nơi đó là bán túi
Balenciaga.
Cửa hàng không có mấy khách, người bán hàng còn nhớ cô, nhìn thấy
cô liền bắt chuyện, cô nói: “Mấy hôm trước ông xã nhà tôi có đến đây mua
cho tôi một cái túi xách, nhưng tôi lại có rồi, cô còn nhớ không, tôi mua ở
đây lần trước, không biết tôi có được trả lại cái túi mà chồng tôi đã mua
không?”
Cô bán hàng nhiệt tình nói: “Có thể trả lại, trong vòng ba mươi ngày
nếu vẫn còn hóa đơn sẽ được trả lại. Ơ, đấy là chồng chị à? Một người đàn
ông rất bẽn lẽn, đáng yêu, tôi bào anh ấy làm thẻ ở shop chúng tôi, có thể
nhận được gấp đôi điểm thưởng, nhưng anh ấy bảo đang sống ở Trung