Quốc, không cần điểm thưởng. Chị mang túi đến đổi cái khác, tôi có thể
tặng điểm vào thẻ của chị.”
“Ờ, đổi cũng được, nhưng kiểu khác có màu đó không?”
“Màu xnah ngọc khá hiếm, nhưng tôi có thể gọi hàng từ cửa hàng giúp
chị.”
Cô cảm ơn cô bán hàng rồi rời cửa hàng, trong đầu tưởng tượng ra vẻ
lén lút của chồng khi mua túi.
Thực ra nếu anh ta nói một cách quang minh chính đại rằng muốn mua
một cái túi Balenciaga, mua rồi lại quang minh chính đại cho vào va li, cô
sẽ chẳng nghi ngờ gì cả, đâu phải anh ta chỉ mang về cái túi đó đâu, túi
Coach có ít nhất năm cái, rồi cả Louis Vuititon nữa, tại sao cái túi
Balenciaga này lại mua lén lút như vậy
Chắc chắn có vấn đề gì đó mờ ám!
Từ trước tới nay Vương Thế Vĩ chưa bao giờ tặng cô món quà gì, kể
cả mỗi dịp lễ Tết, cô mua quà tặng anh, anh cũng không bao giờ bắt chước
để cho “có đi có lại” mà chỉ nói: “Người trong nhà cần gì phải làm thế? Ai
mua cho ai chẳng phải đều là tiền trong nhà sao?”
Cô luôn tự an ủi mình rằng: Nhiều người đàn ông tính tình khô khan
như vậy, giang sơn dẽ đổi, bản tính khó dời. Nhưng thực tế trước mắt
chứng minh được rằng chồng cô không phải là người khô khan, mà là phải
xem đối tượng. Nếu là cô, anh ta sẽ rất khô khan, nhưng nếu là con hồ ly
tinh đó, anh ta chẳng hề khô khan mà còn vắt óc để nghĩ là đằng khác!
Cô liền gọi điện thoại cho chị cả ngay, bảo chị cả nói với Tiểu Thiệu
chú ý hộ cô, xem gần đây trong khoa có cô nàng nào dùng túi xách
Balenciaga màu xanh ngọc hay không. Cô đoán đây phải là một người khá