Hóa ra là ông chủ Thi.
Cô hơi thất vọng. “Ông chủ Thi à ? Anh cũng có chìa khóa cơ mà.”
“Xe em đỗ ở ngoài, chắc chắn em đang ở trong nhà, làm sao anh dám
anh dám mang chìa khóa ra mở cửa nhà em chứ ?”
“Ồ, hóa ra là như vậy, anh khách sáo quá.”
Ông chủ Thi liền nói : “Anh mua baseboard (ván ghép chân tường) về
rồi.”
Cô tưởng ông ta sẽ làm như hôm qua, quay ra phía xe ô tô và gọi :
“Kevin, chuyển hết baseboard vào đây.” Nhưng ông ấy không làm thế mà
tự đi ra xe, lấy từ thùng xe ra mấy đoạn như mảnh rất dài rồi vác vào nhà.
Cô hỏi : “Đây là… baseboard hả ?”
“Đúng vậy.”
“Sao nhỏ thế nhỉ ?”
“Thì phải nhỏ thế mà ! Để anh ghép thử cho em xem.”
Ông chủ Thi liền cầm một thanh màu trắng lên, đặt dưới chân tường
rồi giải thích :
“Giữa sàn nhà và tường phải để một khe hở, nóng nở ra, lạnh co lại,
sàn mới không bị biến dạng, baseboard đặt ở men tường, đè lên sàn nhà để
che khe hở đó.”
Cô biết tác dụng của ván ghép chân tường, cũng biết nó sẽ không quá
lớn, nhưng lúc này đây cô chỉ mong ván ghép chân tường rất dài, rất nặng,
nặng đến mức ông chủ Thi không thể bê nổi.