“Ta ? Ta còn chưa đối chất với lão ấy. Ta định đợi hết hè, đón Tiểu
Long sang đây rồi nói sau.”
“Wow, ta thật sự khâm phục sự bình tĩnh, sáng suốt của ngươi, nếu ta
mà gặp chuyện này, chắc chắn sẽ phải cãi nhau ngay lập tức.”
“Ờ, ngươi vẫn chưa kể, sau khi ngươi cãi nhau với lão Mục thì chuyện
thế nào ?”
“Lão ấy bảo lão ấy chỉ phạm một sai lầm mà tất cả đàn ông đều phạm
phải, xin ta tha thứ thôi.”
“Ngươi có tha thứ không ?”
“Dĩ nhiên là còn lâu ta mới tha thứ ! Nhưng hiện tại ta cũng chưa tính
đến chuyện ly hôn, một là có chuyện ta vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, hai là
ta và lão ấy cùng khoa, ra chạm vào chạm, nếu ta ly hôn với lão ấy, sau này
làm việc tự nhiên lại ngại. Ở trường
D, lão ấy phát triển không tệ, chắc chắn sẽ không chuyển đi. Còn ta thì
cũng bốn mươi mấy tuổi rồi, giờ còn trường nào muốn nhận ta nữa ? Đành
phải ở lại trường D thôi.”
Cô đã nghe ra ý chị cả quyết định không ly hôn, ít nhất hiện tại sẽ
không, gọi điện thoại cho cô chỉ là muốn nhận được sự ủng hộ của cô, vì
một người phụ nữ muốn tha thứ cho chồng đã từng say nắng vẫn rất cần sự
đồng thuận của người khác.
Cô lập tức thể hiện sự ủng hộ : “Đúng là như vậy, thôi thì vì con mà
tha thứ cho ông ấy một lần đi.”
Con cái là lý do tốt nhất để người mẹ không ly hôn, chị cả liền vớ lấy
cái phao này và nói với giọng đầy nghĩ khí : “Ta cũng nghĩ như thế, tất cả
đều vì con thôi. Với con gái, lão ấy vẫn rất tốt, kèm con học, cho con tiền