“Đừng nghĩ như thế. Năm xưa ngươi không phá hoại hay phá hoại thì
bây giờ ngươi vẫn biến thành người bị kẻ khác phá hoại. Năm xưa ta không
bị coi là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đúng không ? Nhưng đến
giờ thì sao, vẫn bị phá hoại hết.”
Chị cả sửng sốt hỏi : “Ngươi cũng bị đứa nào phá hoại hả ?”
Cô liền kể lại vắn tắt phần sau câu chuyện của “Thế Gian Phương
Tông” cho chị cả nghe.
Chị cả cao hứng nói : “Hoàn cảnh của ngươi còn tệ hơn của ta ! Ta thì
chồng ngủ với bồ vài lần, tình cảm vẫn chưa mặn nồng, cũng chưa con cái
gì cả. Còn ngươi thì chả ra cái gì cả ! Haizz, thật không thể ngờ Vương Đẹp
Trai tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy mà đấm chết voi. Cũng tại ngươi quá chủ
quan cơ. Bao nhiêu năm như vậy mà ngươi không phát hiện ra chuyện gì à
?”
Cô hậm hực nói : “Ta phát hiện ra cái gì ? Bọn chúng về quê làm cái
trò mèo đó, ta cách hàng nghìn cây số ở thành phố làm sao biết được ?”
“Đáng lẽ hồi ấy lần nào ngươi cũng phải theo hắn về quê !”
Cô buột miệng nói : “Ngươi cũng biết thành ngài Đáng Lẽ rồi đấy !”
Chị cả không nói gì nữa, cô biết mình đã nặng lời, bèn vội xoa dịu :
“Ngươi nói đúng, đáng lẽ hồi ấy ta phải theo lão ấy về quê, như thế chuyện
đó sẽ chẳng xảy ra được.”
“Haizz, đàn ông mà đã muốn cặp bồ, kể cả ngươi có theo sát hắn, hắn
cũng vẫn cặp được, thôi bọn mình đừng đổ trách nhiệm cho bản thân nữa.
Kẻ bị phá hoại hạnh phúc đã thiệt thòi rồi, giờ lại còn phải gánh tội cho hai
kẻ tiện nhân kia nữa thì còn gì khốn khổ bằng ? Ngươi… định giải quyết
như thế nào ?”