Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác này, có lẽ là do anh ta hơi
giống với cậu thanh niên người Trung Mỹ mang bình ni tơ lỏng chăng?
Vậy thì cô giống với người nào trong cuộc sống của anh ta? Chắc cũng
giống với một người quen nào đó của anh ta ư?
Nghe giọng ông chủ Thi thì có vẻ như Kevin chỉ chuyển giúp vật liệu
đến thôi, những thùng giấy đó đều rất nặng, người thấp bé như ông chủ Thi
chắc chắn không bê được đành phải nhờ người giúp.
Nhưng ngoài gỗ lát ra, những cái khác đều không nặng, như thế ông
chủ Thi sẽ không cần nhờ Kevin giúp nữa.
Nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy khá hụt hẫng.
Hơn chín giờ tối, chị cả gọi điện thoại cho cô: “Lão ấy thừa nhận rồi!
Lão già khốn khiếp
ấy thừa nhận rồi!”
Cô đoán là chuyện của ông Mục và Mật Doãn Lệ: “Sao ngươi bảo là
tạm thời chưa hỏi ông ấy?”
“Lúc đầu ta cũng không nghĩ là hỏi sớm như thế, nhưng tự nhiên nói
đến chuyện đó, ta không kìm được nữa nên đã chất vấn lão ấy.”
“Tự nhiên nói đến chuyện nào?”
“Một chuyện đọc trên mạng, nói có một lão cặp bồ, đòi ly hôn với vợ,
vợ lão không chịu, lão liền thông đồng với bồ giết chết vợ.”
“Wow, tàn nhẫn vậy hả?”
“Ừ, ta liền nói một câu: Nếu là em, em đã giết chết thằng cha cặp bồ
đó từ lâu rồi, còn đợi lão ấy giết chết mình nữa hả?”