Cô biết mình là hội viên cũ của “Hiệp hội coi trọng tướng mạo”, ngày
trước cô si mê
Vương Thế Vĩ như vậy, một nguyên nhân quan trọng là do tướng mạo
của anh ta. Ngoài đợt tập quân sự đó, thực ra cô chẳng hiểu gì về anh ta,
ngay cả chuyện anh ta thích đá bóng cũng không biết, thế mà đem lòng yêu
thầm người ta mấy năm trời, đó không phải công lao của tướng mạo thì còn
có thể là gì nữa?
Nhưng đến giờ nghĩ lại thấy hồi ấy tầm nhìn hạn hẹp thật! Chẳng biết
được mấy Don
Juan, đám con trai cùng lớp gần như dáng dấp thấp bé, các nét phẳng
lì, nghìn người như một gặp rồi chẳng để lại ấn tượng gì, nên Vương Thế
Vĩ mới như chú hạc đứng giữa đàn gà, thực ra cũng chỉ là các nét nổi bật
hơn, dáng dấp cao ráo hơn chút mà thôi.
Sau này sang Mỹ, gặp nhiều người mũi cao, mắt sâu, lại thấy Vương
Thế Vĩ đúng là chẳng có gì nổi bật, túm một ông nước ngoài bất kỳ làm
cùng cơ quan cũng đẹp trai gấp mười lần anh ta.
Nhưng một điều lạ là cô hoàn toàn không có cảm giác gì với các Don
Juan làm cùng cơ quan, chưa bao giờ mơ tưởng về những người đó, công
việc cần tiếp xúc thì tiếp xúc một chút, hết giờ làm việc những người đó lại
bị cô gạt ra khỏi đầu. Cô chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của họ sau
giờ làm việc như thế nào, dường như họ mãi mãi chỉ sống trong phòng thí
nghiệm, không ăn không uống không làm tình.
Nhưng hôm nay anh chàng Don Juan này lại đem tới cho cô một cảm
giác hoàn toàn khác. Dường như không phải là lần đầu tiên anh ta gặp cô,
ánh mắt, nụ cười và động tác của anh ta như đã quen cô từ lâu. Còn cô cũng
có cảm giác đây không phải lần đầu tiên cô gặp anh ta, tướng mạo đó chắc
chắn cô đã gặp ở đâu rồi.