“Chính vì sợ phải làm lại nên em mới không dám tự lát.”
Kevin vẫn đứng đó cười, nghe đến đây liền xen vào: “Em không sợ tự
sơn tường sẽ phải làm lại à?”
“À, tường thì nếu sơn không chuẩn chỉ có chỗ dày chỗ mỏng mà thôi,
không nhìn kĩ cũng chẳng ai thấy. Kể cả phải làm lại thì cũng là sơn thêm
một lần nữa, đơn giản hơn nhiều.”
Ông chủ Thi liền nói: “June, em phải tranh thủ mấy ngày tới sơn nhà
đi nhé, nếu không anh không lát sàn được đâu.”
“Vâng.”
Nói xong ông chủ Thi liền đi ra.
Kevin hỏi cô: “Em không cần mũ nữa thiệt hả?”
“Không cần nữa, cảm ơn anh.”
“Vậy anh không cho em nữa nhé!” Anh liền đội mũ lên đầu rồi đi ra
ngoài với ông chủ
Thi.
Hai người đàn ông ra ngoài rồi cáo từ, lên chiếc xe màu trắng, rẽ vào
ngã rẽ rồi nhanh chóng biết mất.
Cô đóng cửa, lên tầng hai, lúc đầu còn định sơn thêm một lát nữa,
nhưng nhìn quanh, thấy cũng hơi sợ thật, phòng ốc trống trải, chỉ có một
mình cô, trông không được tầng trên không trông được tầng dưới, nếu có ai
đó lẻn vào thì rắc rối thật.
Cô quyết định hôm nay không sơn nữa, sáng mai sẽ đến sớm để sơn.