Rõ ràng là mấy người đó vừa nói chuyện về cô. Sự xuất hiện đột ngột
của cô khiến cả ba đều tỏ ra ngại ngùng.
Điền Bân là người đầu tiên trấn tĩnh trở lại: “Cô giáo Vương, vừa nãy
em và cô giáo
Trương, cô giáo Ngụy nhắc đến chị đấy.”
Cô liền đùa: “Thật hả? Thế thì tớ phải tránh ra chỗ khác để mọi người
tiếp tục nói…”
“Ấy, chị đừng đi, bọn em cũng chẳng nói xấu gì chị, chỉ nói thầy Đại
Vương nhà chị thật là thoáng, tặng cả cái túi hơn nghìn đô, đúng không cô
Trương, cô Ngụy?”
Cả hai đều vội đồng thanh: “Đúng, đúng quá!”
Thực ra cô Trương chưa bao giờ làm cô giáo, trước đây ở trong nước
làm bác sĩ, hiện đang làm research associate (trợ lí nghiên cứu viên) ở
phòng thí nghiệm của chồng, là người mẹ hiền, vợ đảm nổi tiếng, phụ trách
hết việc nhà, đến tất của chồng cũng phải đút đôi nào vào đôi nấy, nếu
không chồng sẽ đi mỗi đôi một chiếc. Mặc dù cô giáo
Trương mới hơn năm mươi nhưng nhìn cứ như đã ngoài sáu mươi,
mặt đầy vết nám, bọng mắt to hơn cả mắt, đi với chồng cứ như hai mẹ con.
Cô Trương nói: “Tôi sẽ chẳng bao giờ để bác sĩ Nghiêm nhà tôi mua
cho tôi cái túi đắt như vậy. Túi đứng được đồ là tốt rồi, cần gì phải bỏ ra
nhiều tiền mua túi hàng hiệu.”
Bác sĩ Nghiêm chính là chồng của cô giáo Trương, hồi còn ở trong
nước làm nghiên cứu y học, sang Mỹ học tiến sĩ, hiện tại làm quản lí dự án
nghiên cứu khoa học, nhưng cô