Trương vẫn gọi chồng là bác sĩ Ngiêm.
Điền Bân nói: “Cô giáo Trương thì đảm đang nhất rồi…”
Cô giáo Ngụy ở trong nước làm giáo viên thật, dạy trung cấp, vì có
cậu em trai làm ở viện nghiên cứu A khá ổn, hai vợ chồng cô giáo Ngụy
đều nghĩ hưu sớm để sang Mỹ phát triển, chồng làm tạp vụ ở viện nghiên
cứu A, hằng ngày đẩy xe đi thu dọn các lọ thí nghiệm cần rửa ở các phòng,
đưa đi rửa sạch rồi lại chở về các phòng bằng xe đẩy.
Cô Ngụy có vị trí hơn chồng, làm technician (kỹ thuật viên) ở phòng
thí nghiệm.
Nghe Điền Bân nói đến túi xách hàng hiệu, cô giáo Ngụy liền ngọt
nhạt: “Vương Quân
à, ngày mai em xách đến cho bọn chị ngó chút, họ hàng của chị ở
trong nước cũng muốn nhờ chị mua dùm một cái túi hàng hiệu, chị chẳng
biết gì không biết mua sao đây?”
Cô nói: “Túi xách hàng hiệu cũng có nhiều loại lắm, họ hàng của chị
nhờ chị mua của hãng nào?”
Điền Bân nói: “Chính là loại túi Balenciaga đó. Vừa nãy cô giáo Ngụy
nói tới chuyện họ hàng nhờ mua túi, em mới nhắc đến chị đó chứ!”
Cô giáo Ngụy liền giục: “Ngày mai em nhớ mang đi cho chị xem nhé,
để chị còn biết mua loại như thế nào.”
Cô bèn nảy ra cách từ chối: “Thôi để em lên mạng search, tìm mấy cái
ảnh rồi gửi cho chị, chị sẽ biết là thế nào.”
“Nếu lên mạng search thì chị cũng search được mà. Chị muốn sờ tận
tay, nhìn tận mắt xem chất da có tốt không.”