Cô đang phân vân không biết có nên gọi anh dậy hay không thì anh đã
tỉnh giấc, ngồi dậy và ngửa cổ lên hỏi cô: “Em về rồi à?”
“Vâng. Anh làm xong rồi hả?”
“Làm xong lâu rồi.”
“Vậy à? Rồi anh cứ nằm đây đợi hả ?”
“Không, đầu tiên chở hai chuyến rác đi đổ, bỏ hết cái thảm cũ được dỡ
ra rồi.”
“Sau đó lại về đây đợi em à ? "
“Ừ.”
“Xin lỗi anh, buổi sáng em ấm ớ quá, em có chìa khóa tự động mở cửa
ga ra, không cần chìa khóa cổng vẫn vào nhà được. Báo hại anh phải đợi
lâu như vậy, không làm lỡ việc của anh chứ ?”
“Việc của anh là làm sàn cho em mà.” Kevin liền đứng dậy, rút chìa
khóa từ túi quần bò ra và nói : “Anh gửi nhé !”
Cô rất áy náy : “Làm anh mất thời gian như vậy, em mời anh ăn tối
nhé !”
“Em ăn tối chưa ?”
“Em chưa.” Đúng là cô chưa ăn tối, vì buổi tối còn phải sơn tường nên
cô đã mang từ nhà đi ít cơm và đồ ăn còn thừa bữa trước, cho vào một hộp
cơm, vừa đặt vào tủ lanh, không biết anh có nhìn thấy không.
Chắc là Kevin không nhìn thấy nên đã đề nghị : “Thế mình cùng đi ăn
tối nhé, lát nữa em còn phải sơn tường đúng không ?”