“Ok, đằng nào thì em cũng phải đi ăn, thôi đi ăn cùng cho vui.”
“Đi đâu ăn nhỉ ?”
Cô nghĩ một lát rồi nói : “Khu vực này em không quen lắm anh cứ
chọn đi.”
“Phía Bắc có nhà hàng buffet Trung Quốc, em có thích ăn buffet
không ?”
“Em có.”
“Thế thì mình đến nhà hàng đó nhé !”
“Ok.”
“Đi xe của anh thôi, em cất xe trong ga ra rồi, lấy ra phiền phức lắm,
hơn nữa em cũng không quen tường ở đây, đi lại bị lạc mất.”
Trên xe cô có hệ thống định vị GPS, nhưng cô không nói mà làm ra vẻ
ta đây mù đường.
“Ok, tối đến mà phải tìm đường khổ lắm, đi xe anh vậy, nhưng ăn
xong lại phải phiền anh chở em về đây.”
“Không sao, một đoạn ngắn thôi mà.”
Hai người đến chỗ xe của Kevin đỗ, anh mở cửa cho cô, cô nhìn lên,
ghế ngồi cao quá, đành phải đưa tay ra bám ghế chật vật trèo lên xe.
Anh liền chỉ vào cánh cửa xe. “Có chỗ bám ở đây này.”
Cô nhìn về hướng anh chỉ và thấy chỗ bám đó, bèn đưa tay nắm chặt,
cuối cùng đã trèo lên được.