“Anh vượt biên sang Mỹ ? Vì… tình yêu ư ?”
“Đúng thế, còn có luồng sức mạnh nào có thể khiến anh phải mạo
hiểm như thế, hơn nữa còn phải sống… cuộc sống vô vị như thế này.”
Cô thật sự không dám tin đó là sự thật. “Đây là chuyện dường như chỉ
có trong phim nhỉ.”
Kevin liền đùa : “Phim ảnh dựa vào câu chuyện của anh để cải biên
mà.”
“Để vượt biên… phải mất bao nhiêu tiền ?”
“Hồi anh đi là tám mươi nghìn đô, nghe nói bây giờ đắt hơn.”
“Tám mươi nghìn đô ? Một sô tiền không hề nhỏ !”
“Đúng vậy, mấy trăm nghìn nhân dân tệ, đều do bố mẹ anh gom góp
cho, phải vay mượn rất nhiều người, cầu cạnh, năn nỉ đủ kiểu, nhẫn nhục hạ
mình không còn gì để nói.”
“Bố mẹ anh có biết anh cần số tiền đó để… vượt biên không ?”
Kevin gật đầu. “Thật tội nghiệp những người làm cha làm mẹ đúng
không ?”
Cô không biết phải nói gì nữa.
Anh liền tự an ủi mình : “Sau khi sang đây, anh đã trả hết số tiền họ đi
vay rồi.”
“Thế là tốt rồi.”
“Nhưng anh không thể ở gần chăm sóc hai cụ…”
“Tại sao ?”