Cô liền hỏi với giọng bề trên: “Cô gái trong mộng của anh ở đâu?”
“Đã là cô gái trong mộng thì đương nhiên phải ở trong mộng rồi.”
Cô liền bật cười: “Nếu nói như anh thì lời tiên đoán này dùng với ai
cũng hợp, ai chẳng có một… người tình trong mộng.”
“Còn em thì sao?”
“Em?” Cô hơi ngại ngùng. “Em ấy à? Em già rồi, còn người tình trong
mộng gì nữa.”
“Không phải già rồi mà là em đã tìm được rồi, người trong mộng đã
biến thành người bên gối, một kết cục tuyệt vời nhất.”
Cô liền ậm ừ: “Anh vẫn chưa nói cô gái trong mộng của anh như thế
nào đâu nhé!”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Là cô gái… tin vào tình yêu.”
“Thế nào gọi là tin vào tình yêu?”
“Tức là… vì tình yêu… có thể bất chấp tất cả.”
Cô giật mình, nhớ lại hình ảnh cô gái ngờ nghệch tất bật qua lại giữa
thành phố D và huyện B của bao nhiêu năm về trước. Cô hỏi: “Thế nào là
vì tình yêu mà bất chấp tất cả?”
“Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng hiện tại không có cô gái nào như
thế nữa.”
“Trước đây thì có hả?”
“Có thể là có, nhưng anh không được gặp.”
Tự nhiên cô lại cảm thấy vui vui, một niềm vui khó tả.