“Mang cho bố mẹ anh.”
“Bố mẹ anh sống ở đâu?”
“Ở thành phố H, không tiện đường lắm, cách nhà em hơi xa.”
“Không sao, em có thể gửi qua bưu điện cho các cụ.” Cô cảm thấy
hình như anh không vui cho lắm, bèn rụt rè hỏi: “Sao vậy? Gửi đi… không
được à?”
Dường như Kevin đã trở về với thực tại. “Đâu có, có gì là không được,
chỉ sợ phiền hà cho em thôi.”
“Phiền hà gì đâu, em được mang hai va li về , em cũng chẳng có mấy
đồ…” Thực ra rất nhiều người muốn nhờ cô mang đồ về, nhưng cô thà từ
chối họ để mang về cho anh còn hơn.
“Cảm ơn em.”
Cô thấy anh cúi đầu vân vê tờ giấy, liền hỏi: “Dòng chữ in trên tờ giấy
kẹp trong fortune cookie của anh là gì?”
Anh cầm tờ giấy lên và đọc từng chữ một: “You found your dream
girl” (Bạn đã tìm thấy cô gái trong mộng của bạn)
Cô đoán chính là cô gái “vẫn đang lẻ bóng một mình” đó, bèn hỏi:
“Wow, anh gặp vận hên rồi nhé!”
“Thế thì phải cảm ơn em rồi.”
“Tại sao?”
“Vì anh chưa bao giờ lấy được lời tiên đoán hay như thế, lần này chắc
chắn được nhờ hồng phúc của em.”