Kevin nói tên mấy nhà hàng, đều là nơi cô chưa đi ăn bao giờ: “Sao
em không biết những nhà hàng này nhỉ?”
“Cách nhà em hơi xa, gần khu anh hơn.”
“Anh ở đâu nhỉ?”
Anh nói địa chỉ, đúng là rất xa, còn không ở cùng thành phố với cô
nữa.
Cô nói: “Sao xa vậy? Thế sao anh lại nhận công trình bên này?”
“Hiện nay làm ăn kém, việc ở đâu cũng phải nhận.”
“Nếu làm ăn tốt thì không nhận việc bên này nữa hả?”
“Việc gần còn chưa làm hết nữa là.”
Cô liền buột miệng: “Thế thì em phải cảm ơn vì chuyện làm ăn kém,
nếu không anh đã không làm sàn cho em.”
“Đúng vậy, duyên số đúng không?”
Mặt cô đỏ bừng, giả bộ hung hổ nói: “Đây không phải là duyên số thì
còn là gì nữa?”
Kevin lại mím môi nhìn cô cười, dường như đã đi guốc trong bụng cô
vậy, khiến cô không dám nói gì nữa.
Theo thông lệ của nhà hàng buffet, khi thực khách bắt đầu ăn hoa quả,
nhân viên phục vụ liền đưa hóa đơn và bánh may mắn (fortune cookies)
đến. Cô vội đón lấy cuốn sổ bìa đen kẹp hóa đơn trước mặt, định giành
quyền thanh toán.