“Ăn chứ, tại sao lại không ăn?”
“Thế sao anh còn phải vịn tường đi ra?”
“Ăn nhiều, no quá bước không vững, đành phải vịn tường đi ra thôi.”
Cô không kìm được liền cười lớn, khiến cô cũng giật bắn mình, vội
lấy tay che miệng, nén giọng cười khúc khích.
Kevin nhìn cô cười với vẻ rất hào hứng, khiến cô phải ngượng ngùng
cuối đầu xuống.
Kevin ăn ít như thế, cô cũng không dám ăn nhiều, đặc biệt dưới cái
nhìn chăm chú của anh.
Kevin đã phát hiện ra điều đó, bèn đi ra lấy một đĩa hoa quả. “Em cứ
bình tĩnh ăn, anh đợi em mà. Ăn no đi, ,lát nữa em còn phải sơn tường nữa
đấy, đừng để đói hoa mắt trượt chân khỏi thang. Em coi người ta kìa, ai
cũng một đĩa đại…”
Cô nhìn xung quanh, thấy toàn là người mập, trước mặt là những đĩa
thức ăn chất cao như núi, bất giác than: “Mập như thế mà còn ăn nhiều vậy!
Mình không đọ được với dân
Mỹ và Mexico.”
“Ừ, các món này vốn nấu cho bọn họ mà, không phải hương vị chính
tong của Trung
Quốc. Anh biết mấy nhà hàng Trung Quốc, nấu ngon hơn ở đây
nhiều.”
“Vậy hả? Nhà hàng đó tên là gì?”