“Hiện tại cô ấy… đang ở Mỹ?”
“Ừ.”
Tự nhiên trong giây phút đó cô không thể nhớ ra học phủ cao nhất
hoặc đơn vị nổi tiếng nhất trong lĩnh vực vũ đạp của Mỹ là gì, không biết
có cơ quan như “Học viện múa ba lê trung ương Mỹ” hay “Vũ đoàn ba lê
trung ương Mỹ” không, muốn tỏ vẻ ta đây am hiểu cũng không được, đành
hỏi một cô rất ngờ nghệch: “Cô ấy múa… ở Mỹ à?”
Kevin lắc đầu.
“Đổi nghề rồi sao?”
“Ừ.”
Cô liền than: “Hình như người Mỹ đều thích nhạc rock, chẳng coi
trọng múa ba lê gì cả, làm nghề này… e rằng rất khó kiếm tiền ở Mỹ.”
“Ừ, làm nghề này ở Trung Quốc cũng rất khó kiếm tiền.”
“Vậy à?”
“Ừ. Cô ấy tốt nghiệp mấy năm mà chẳng tìm được việc nào ưng ý.”
“Thế tại sao lại học ngành này?”
Kevin liền nhún vai. “Gia đình cô ấy muốn cô ấy học. Họ nghe nói các
cô gái làm nghề này đều lấy được chồng… là con ông cháu cha, có tương
lai.”
“Thế sao cô ấy không lấy được người là con ông cháu cha?”
Kevin lại nhún vai. “Người là con ông cháu cha có dễ lấy như vậy
không?”