Cô nhìn bốn phía xung quanh, định xem mấy cô gái người Hoa trong
nhà hàng có cô nào giống người xuất thân từ diễn viên múa hay không,
nhưng nhìn đi nhìn lại thấy đều không giống, tất cả đều gầy nhẳng như
chưa đến tuổi dậy thì.
Kevin liền nói nhỏ: “Đừng tìm nữa, không ở đây đâu.”
Cô không tìm nữa. “Không phải nhà hàng này à? Sao không đưa em
đến nhà hàng mà cô ấy mở?”
Anh cười: “Sao phải đến nhà hàng cô ấy mở?”
“Kéo khách cho cô ấy mà.”
“Có đáng là bao nhiêu đâu.”
“Anh cũng có thể gặp cô ấy mà.”
“Gặp cô ấy cũng không cần phải đến tận nhà hàng của cô ấy.”
Cô liền nói thẳng: “Chủ yếu là em… muốn xem cô ấy trông thế nào.”
“Thì cũng như mọi người thôi…”
“Em biết là như mọi người, nhưng chắc chắn không phải là người bình
thương, chắc chắn là rất đẹp, nếu không sao anh có thể… vì cô ấy mà bất
chấp tất cả.”
“Anh chỉ vì tình yêu mà bất chấp tất cả.”
“Đúng rồi, nhưng cô ấy là người mà anh yêu, dĩ nhiên phải vì cô ấy
mà bất chấp tất cả.”
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô mỉm cười.