Nhưng trong đầu lại có một người khác trả lời: “Sợ gì chứ? Chẳng
phải anh ấy đã kể hết cho ngươi chuyện vượt biên còn gì?”
Anh liền an ủi cô: “Theo đuổi vất vả không quan trọng, chỉ cần cuối
cùng giành được về mình, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là được rồi.”
“Hiện nay thế gian này làm gì còn có cái gọi là cuộc sống hôn nhân
hạnh phúc nữa.”
Anh nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, đúng là rất khó, chủ yếu là do con người
ta quá nông nổi, có quá nhiều cám dỗ.”
“Chủ yếu vẫn phải trách mình đã nhìn nhầm người.”
Anh lặng lẽ nhìn cô một lát rồi nói. “Ta về thôi, em còn phải sơn
tường nữa mà.”
Cô như người chợt tỉnh giấc mộng, vội rút ví ra khỏi túi xách, định
dùng thẻ tính dụng thanh toán, nhưng ví lại bị kẹt trong khóa kéo, gỡ mãi
không ra, cô bắt đầu cuống, chỉ sợ anh tưởng cô kéo dài thời gian để đỡ
phải trả tiền.
Kevin đã lấy ra tiền mặt kẹp vào cuốn sổ đen thanh toán của nhà hàng
rồi đứng dậy nói
: “Về đi em.”
Cuối cùng cô đã gỡ được ví tiền ra, vừa cầm thẻ tín dụng vừa nói:
“Không được, em đã nói là em mời anh cơ mà, sao lại để anh thanh toán
chứ?”
Anh liền ngăn tay cô lại. “Lần sau để em mời, chẳng phải em cũng
muốn đến nhà hàng đó để gặp… của anh còn gì? Lần sau mình đến đó ăn,
nhất định anh sẽ để em trả tiền.”