“Đây không phải lỗi tại mở cửa.”
“Hơ hơ, thế thì đáng lẽ anh phải nói “để anh đỡ em xuống” mới
đúng.”
“Thế thì ngại chết đi được, cứ như em là bà già bảy, tám mươi tuổi
rồi.”
Giữa bóng tối, cô đi về phía cổng nhà, Kevin đứng sau dặn: “Cận thận
đấy, trước mặt có bậc tam cấp.”
Đúng là cô vẫn chưa quen với địa hình trước cổng nhà mình, vì cô
toàn vào từ phía ga ra, ngoài mấy lần đến xem nhà, về cơ bản chưa bao giờ
cô đi vào từ cổng này, bây giờ đành phải cúi đầu mò mẫm từng bước một.
Kevin liền lao lên trước, lấy chìa khóa của mình mở cửa rồi bật hai
bóng đèn ngoài cửa.
“Sorry, đáng lẽ trước khi đi anh nên bật đèn phía ngoài mới phải .”
“Sao việc này anh lại là người phải xin lỗi nhỉ?”
“Thế ai phải là người xin lỗi?”
“Em chứ ai, em là chủ nhân của ngôi nhà…”
“Nhưng anh là người khóa cửa.”
Cô bước vào nhà, nhìn công tắc trên tường một lúc rồi nói: “Nếu anh
không ở đây thì em lần cả buổi tối cũng không ra công tắc này, chưa bao
giờ em để ý đến nó cả.”
“Nếu anh không ở đây thì em chẳng cần vào bằng cổng này.”