“Tìm thấy tri âm rồi chứ?”
“Qúa tri âm ấy chứ! Sao anh giống con trai em vậy, rất mê
saxophone.”
“Đây là chuyên ngành của anh mà.”
Cô sững lại một lát: “Anh… học nhạc hả?”
“Ừ.” Rồi anh nói tên một học viện âm nhạc rất nổi tiếng.
“Anh tốt nghiệp ngành saxophone ở đó à?”
“Ừ.”
Sự ngưỡng mộ của cô chẳng khác gì thác Niagara, nước chảy dạt dào,
vô cùng hung vĩ.
“Wow, anh là sinh viên giỏi ngành saxophone của học viện âm nhạc?
Em đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!”
“Em tưởng anh sinh ra đã làm thợ lát sàn gỗ à?”
“Không hẳn là thế, nhưng… em cũng không nghĩ là anh hoạt động
trong lĩnh vực âm nhạc.”
“Hơ hơ, những người làm nghề âm nhạc sau khi ra nước ngoài, hơn
một nửa phải đổi nghề, anh có một người bạn, học đánh trống, giờ làm đầu
bếp trong nhà hàng.”
“Học đánh trống chuyển sang nấu ăn, cũng là có mối liên quan.”
“Ha ha, thật hả! Thế anh học saxophone thì chuyển sang ngành nào
mới có mối liên quan?”
“Thổi bóng bay để bán có được không?”