“Không sao, anh lái xe bao nhiêu năm nay đã bao giờ bị bắt đâu.”
“Thế thì anh cần gì đến cái bằng này nữa?”
“Vẫn cần chứ, mua rượu, mua thuốc lá, lấy đồ ở bưu điện, đi máy bay,
tất cả những nơi cần dùng thẻ căn cước đều sử dụng được. Kể cả bị cảnh
sát bắt cũng không phải lần nào cũng đối chiếu với dữ liệu của FBI.”
“Nhỡ chẳng may bị bắt rồi đối chiếu dữ liệu thì làm sao?”
“Thì bị tống về nước thôi.”“Tức là không thể quay lại được à?”
“Làm sao quay lại được nữa.”
“Không vượt biên được lần nữa à?”
“Bị lưu dấu vân tay rồi, có tiền án thì làm sao vượt được nữa?”
“Anh lái xe phải hết sức cẩn thận nhé, đừng để cảnh sát bắt.”
“Đừng lo, anh không sao đâu.”
Cô lại ngắm nghía bằng lái xe của Kevin một hồi, phát hiện anh mới
vừa tròn ba mươi tuổi, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng, hỏi
với vẻ rất không cam tâm:
“Tuổi của anh trên bằng lái xe là thật hả?”
“Đều là thật cả, chỉ có điều không nằm trong kho dữ liệu của FBI
thôi.”
“Anh mới ba mươi thôi hả?”
“Thế nào là ”mới ba mươi”? Đến tuổi tam thập nhi lập rồi mà chưa
làm được việc gì cả.”