gian rồi bỏ ra mấy tram đô để sang lại.”
“Chẳng khác gì sân sau của họ nhỉ.”
“Thì vốn là sân sau mà, giữa Mỹ và Mexico có biên giới đường bộ dài
thế kia, làm sao chặn hết được?” Rồi Kevin mỉm cười. “Anh chưa bao giờ
kể chuyện vượt biên cho bất kỳ ai, không hiểu sao lại mang ra kể hết cho
em.”
“Vì anh biết em sẽ không kể cho người khác.”
“Ờ…cũng có thể.”
Kevin liền móc ví từ túi hậu quần bò ra đưa cho cô. “Em xem bằng lái
của anh xem có vấn đề gì không?”
Cô ngắm nghía hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra điểm gì bất thường,
rồi cô lại lấy bằng lái xe của mình ra đối chiếu, vẫn không phát hiện ra điều
gì, đành nói thật: “Em chẳng phát hiện được gì cả.”
“Đến cảnh sát còn chẳng phát hiện được, chỉ khi đối chiếu với kho dữ
liệu của FBI mới tìm ra được vấn đề.”
“Vậy à? Thế có nghĩ là sao?”
“Trong kho dữ liệu của FBI, dưới dãy số này là thông tin của người
khác.”
Cô rất lo lắng: “Như thế có nghĩa là họ biết bằng lái xe của anh là giả
còn gì?”
“Thế nên không được để cảnh sát bắt.”
Cô vội nhắc: “Anh dừng nói chuyện với em nữa, tập trung lái xe đi
không cảnh sát bắt đấy.”