“Hộ chiếu cũng mua được à?”
“Dĩ nhiên là mua được chứ, nếu không làm sao anh vượt biên sang Mỹ
được?”
Cô rất tò mò: “Anh… vượt biên sang đây bằng cách nào? Phải ngồi
thuyền lâu lắm nhỉ
?”
“Đâu có, giờ ai còn vượt biên bằng thuyền đâu.”
“Thế anh đi bằng gì?”
“Đi máy bay.”
Cô sửng sốt la lên: “Vượt biên bằng máy bay hả? Em chưa bao giờ
nghe đến chuyện đó.”
Anh quay mặt sang, mỉm cười nói: “Ở nơi công cộng em đừng có mà
la lớn như thế nhé
!”
“Không đâu, em không la đâu.” Cô liền hạ thấp giọng: “Vừa nói đến
chuyện vượt biên, em đã tưởng tượng ra cảnh ngồi trên con thuyền nhỏ,
tròng trành dưới trời mưa tầm tã, thuyền bị sóng đánh, nước tràn hết vào
khoang, người rơi xuống biển, phải ôm mảnh gỗ gì đó lênh đênh giữa biển
cả…”
“Em xem trong phim đúng không?”
“Cũng có thể, nhưng giờ em chẳng nhớ là phim gì nữa.”
“Trước đây, vượt biên từ đại lục sang Hồng Kông sẽ phải đi như thế.”