“Anh là Quách Khải, chử Khải có bộ tâm đứng ấy.”
“Chắc chẳng có nhiều người trùng tên với anh đâu nhỉ?”
“Chưa gặp ai trùng tên bao giờ. Chắc nhiều người trùng tên với em
lắm nhỉ?”
“Đúng vậy, nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu viết ra thì thấy cũng
không trùng nhiều lắm, vì chữ Quân trong tên em không phải là Quân trong
từ quân đội, cũng không phải trong từ quân tử, mà là chữ Quân trong từ
“rau Quân Đạt”.”
“Tại sao lại lấy chữ Quân này?”
“Nghe bố mẹ em nói là vì khi mang bầu em, mẹ em ăn gì cũng nôn,
chỉ có ăn loại rau này là không nôn, thế nên mới đặt cho em cái tên này.
Còn anh thì sao?”
“Chẳng có gì đặc biệt cả, bố mẹ anh bảo chữ “Khải” có nghĩa là vui
vẻ, họ mong anh được sống vui vẻ suốt đời nên đặt tên như thế.” Kevin
dừng một lát rồi nói: ”Nhưng ở đây không có ai biết cái tên này của anh,
nên em đừng… nói với bất kỳ ai nhé !”
“Em biết. Thế ở đây mọi người thường gọi anh như thế nào?”
“Cứ gọi là Kevin Guo thôi, bằng lái xe của anh cũng đều dùng cái tên
này..”
“Sao anh lại… thi được bằng lái xe?”
““Không phải thi mà là mua.”
“Bằng lái xe cũng mua được hả?”
“Cái gì chẳng mua được.”