“Thế cô ấy ngất ngây vì cái gì của anh.”
“Tại sao nhất thiết phải ngất ngây vì cái gì của anh nhỉ?”
“Không ngất ngây thì sao… yêu anh được?”
Kevin liền nhún vài: “Hình như anh đâu có nói cô ấy yêu anh nhỉ?”
Cô không hiểu anh đang nói gì: “Cô ấy không yêu anh? Thế tại sao
anh lại phải bất chấp tất cả vì cô ấy?”
“Chẳng phải em cũng vì anh chàng họ Vương đó mà… bất chấp tất cả
còn gì?”
Lời vặn hỏi này khiến cô không biết phải trả lời thế nào, đặc biệt là
“anh chàng họ
Vương”, như giáng một bạt tai nảy lửa vào cô. Người cô đã từng yêu
thầm và yêu điên cuồng, trong mắt người khác chính là “anh chàng họ
Vương”, và điều đó không hề sai, hiện tại đối với cô chính là “anh chàng
họ Vương đó”, làm sao cô có thể chịu đựng nổi thực tế này !
Kevin nói với vẻ biết lỗi: “Sorry em, anh không nên nhắc đến tên anh
ta làm em không vui…”
“Không sao, em quá quen chuyện này rồi.”
Kevin vẫn nhìn cô với vẻ rất quan tâm, dường như muốn xác nhận
xem có đúng là cô đã quá quen với chuyện này rồi không.
Cô liền nhắc: “Anh chú ý đằng trước kìa, cẩn thận không đâm vào
đuôi xe người khác đấy.”
Kevin quay mặt sang nhìn về phía trước. Cô hỏi: “Sau khi sang Mỹ,
anh đổi nghề luôn à