“Chỉ có cái đó là chưa làm.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó thì gặp Jimmy, liền học nghề trang trí nội thất với
anh ấy, sau đó thì… lát sàn cho em thôi.”
Về đến nhà mới của cô, Kevin bê chiếc thang vừa mua lên phòng ngủ
chính ở tầng hai, mở ra dựng lên rồi bảo cô trèo lên thử. “Em đứng lên xem
có với được không, không được thì mình lại đi đổi cái khác.”
Cô trèo lên, tổng cộng có sáu bậc, nhưng cô mới lên đến bậc thứ tư đã
thấy chóng mặt rồi, vì chiếc thang này hẹp hơn nhiều sao với cái thang cô
mua lần trước, chỗ để chân không rộng, chỉ có lòng bàn chân giẫm lên bậc
thang, lại không có chỗ vịn tay, cứ như không tìm được điễm giữ thăng
bằng vậy.
Kevin đã nhận ra điều này: “Cái thang này không hợp với em, mình đi
đổi cái khác thôi.”
“Không cần đâu, loại thang cao kiểu này đều nhỏ thế cả.”
“Ừ, nếu rộng thì nặng lắm, bê cũng không tiện. Về sau khi chỉ có một
mình, em đừng dùng loại thang này, có dùng thì phải dựa vào tường, đừng
dựng chỏng chơ thế này. Giờ có anh đỡ không sao nhưng em dùng một
mình rất nguy hiểm.”
“Vâng.”
Cô đưa tay ra thử, với thì cũng với được, nhưng dán băng dính không
phải cứ với được là dán được, một đoạn băng dính dài, anh phải dính từ đầu
đén cuối, trong khi cô đứng trên thang, giơ hait ay ra cũng chỉ với được một
đoạn ngắn. Nếu lại phải xuống để dịch chuyển thang thì cuộn băng dính
đang nằm lửng lơ bên trên có thể sẽ rơi xuống.