Cô vừa sơn được một nữa bước tường thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô không đoán được là ai, Kevin đang làm cho nhà khác, cuối tuần mới
đến chỗ cô, ông chủ Thi thì chỉ đến mấy ngày đầu, sau đó không thấy đến
nữa. Không biết là ai nhỉ? Mọi người đã biết địa chỉ của cô ở đây đâu.
Cô vẫn ra cửa sổ ngó trước, lại thấy chiếc xe màu trắng đó đỗ trước
cửa, đuôi xe hướng về ga ra nhà cô, nhưng bên ngoài trời rất tối, không
nhìn thấy trên xe đang chở những gì.
Cô chạy như bay xuống dưới mở cửa, vẫn là Kevin!
Anh vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần bò lửng, đầu vẫn đội chiếc
mũ chơi bóng chày đó, mỉm cười nhìn cô nói: “Em đang sơn tường à?”
“Vâng.” Cô cúi đầu nhìn chiếc váy áo “bảo hộ” của mình nhưng
không chạy đi.
“Hôm trước anh bảo em cuối tuần hãy đến sơn mà.”
“Vâng, nhưng tối qua em gọi điện thoại cho con tr, cu cậu bảo muốn
sơn phòng ngủ màu xanh lá cây, em đành phải sơn thành màu xanh cho nó
vậy.”
“Em nằm trong tốp hai mươi tư người mẹ hiền hậu à?”
“Chiều con quá đúng không anh?”
“Có điều kiện đáp ứng mong muốn của con thì tội gì không đáp ứng?”
“Em cũng nghĩ như thế. Sao hôm nay anh lại đến?”
“Anh chở thảm mềm đến cho em.”
“Thảm mềm gì vậy?”