“Tốt rồi.”
Chẳng mấy chốc hai người đã dán xong băng dính và sơn xong
khoảng giao nhau giữa tường và trần nhà mà cô để lại lúc trước.
Kevin đề nghị: “Mình dán luôn băng dính cho hai phòng ở tầng dưới
đi, tối nay sơn hết phần giao nhau giữa tường và trần nhà đi, như thế cuối
tuần em sẽ sơn xong hai phòng đó, tuần sau không phải đến vào buổi tối
nữa.”
“Vâng.”
Mãi đến khi dán băng dính, cô mới phát hiện ra tường ở phòng ngủ
chính tầng dưới rất cao, cao hơn nhiều sao với mấy phòng tầng trên. Nếu
không có Kevin dán băng dính và sơn hộ, cô phải đứng lên bậc thứ năm
của thang mới có thể dùng chổi lăn sơn để với tới phần giao nhau giữa
tường và trần nhà, như thế thì cao quá, cô sẽ khó mà đứng vững được, hơn
nữa sơn một lúc lại phải dịch chuyển thang, trèo lên trèo xuống, không cẩn
thận lại ngã bổ nhào mất.
Kevin đã sơn xong nửa trên của bức tường ở hai phòng, bóc băng dính
ra, ngâm chổi lăn sơn vào nước, nói: “Hôm nay tạm dừng ở đây đi, anh
chưa ăn tối.”
Cô nghe mà thương vô cùng: “Hả? Sao anh không nói sớm?”
“Nói sớm thì sao? Em có đồ cho anh ăn không?”
“Em… không có, nhưng mình có thể ra ngoài ăn, chẳng phải anh bảo
đến nhà hàng của cô bạn đó ăn còn gì?”
“Em muốn đi à?”
“Muốn đi quá ấy chứ!”