“Phúc Lâm Môn.”
Bất giác cô la lớn: “Nhà hàng Phúc Lâm Môn hả?” Sao anh không nói
sớm! Em đã từng đến nhà hàng đó ăn, người trong viện em cũng đến đó rất
đông, em cảm thấy đồ ăn ở đó cũng khá Trung Quốc, giá cũng không đắt,
nhưng viện em có một cô giáo họ Trương nói một lần cô ấy dẫn con trai,
con dâu và thông gia người Đức đến Phúc Lâm Môn ăn, hết hơn một trăm
đô, kết quả toàn là đồ thừa dồn lại, cô ấy tức lắm, hô hào mọi người cạch
mặt chỗ đó, thế là em không đến ăn lần nào nữa.”
Kevin không nói gì.
Cô cũng ngại nên không nói gì nữa, bụng hỏi dạ không biết ở Phúc
Lâm Môn ai giống hoa khôi khoa múa nhất, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn không
nghĩ ra cô nhân viên nào giống với người xuất thân từ nghề múa, chỉ có bà
chủ nhà hàng, rất gầy, mặt lại nhỏ, nói là xuất thân từ nghề múa còn có lý.
Cô hỏi: “Thế cô bạn anh… có phải là bà chủ nhà hàng Phúc Lâm Môn
không?”
“Ừ.”
Cô liền thắc mắc: “Nhưng cô ấy… chẳng phải đã… kết hôn rồi còn
gì?”
“Ừ, kết hôn rồi.”
“Thế sao anh lại nói là… của anh?”
“Anh có nói cô ấy là vợ anh đâu.”
Cô chợt nhớ đến bài hát Em là người con gái của anh, xem ra giữa
hiện thực và ca khúc vẫn có điểm khác nhau, cô gái trong bài hát “vẫn lẻ
bóng một mình”, nhưng cô gái của anh đã làm vợ người khác.