Im lặng một lát, cô không kìm được nữa lại hỏi tiếp: “Thế sao anh lại
nói là nhìn thấy em, cô ấy… sẽ ghen?”
“Thì sẽ ghen mà.”
“Nhưng cô ấy đã lấy chồng rồi còn gì?”
“Lấy chồng rồi thì sao?”
“Lấy chồng rồi thì không có tư cách gì để ghen với anh nữa.”
Kevin lắc đầu. “Chuyện ghen tuông cũng đòi hỏi phải có tư cách hà?”
Cô cũng lắc đầu. “Tất cả chỉ tại anh… quyến rũ quá, người ta đã lấy
chồng rồi mà vẫn ghen với anh…”
“Không phải anh quyến eux, mà do cô ấy quá … ngang ngạnh…”
Xe chạy thêm một lát nữa là đến bãi đỗ xe trước nhà hàng Phúc Lâm
Môn, chắc nhà hàng này không đông khách như nhà hàng buffet lần trước
vì tìm chỗ đỗ xe rất dễ.
Hai người vào nhà hàng, lập tức có một cô gái trẻ ra tiếp đón họ, cô đã
từng gặp cô gái này ở những lần đi ăn trước.
Dường như cô giá đó vẫn còn nhớ cô, nhưng không thể hiện sự thân
thiện gì, chỉ dẫn hai người đi đi lại lại mấy vòng, nét mặt thể hiện rõ ý hỏi:
“sao hai vị này lại cặp với nhau nhỉ?”
Hai người được dẫn vào bàn ăn có hai ghế bằng đặt đối diện nhau, mỗi
người được phát một cuốn menu. Cô trải chiếc khăn ăn màu xanh rêu đậm
xuống đùi, cầm menu lên nhưng mắt vẫn liếc dọc liếc xuôi, muốn xem coi
bà chủ tấn công cô từ góc nào để cô còn biết đường bỏ chạy.
Cô phục vụ hỏi họ uống gì, Kevin nói: “Trà hoa nhài, em uống gì?”