“Em sợ gì chứ? Nhưng em không muốn… gây rắc rối.”
Kevin liền an ủi cô: “Không sao, có anh ở đây, cô ấy không làm gì
được em đâu.”
Mãi cho đến khi họ ăn được nữa bửa, bà chủ mới xuất hiện trong chiếc
quần dài màu sáng được may bằng vải rất mềm, chắc chắn là chân rất nhỏ.
Chân đi đôi giày cao gót màu tím, thoắt ẩn thoắt hiện trong ống quần màu
sáng. Bên trên là chiếc áo bó tay lỡ màu đen, cổ áo rất trễ. Đúng là dáng
người rất là đẹp, bụng phẳng lì, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, khuôn mặt
cũng rất nhỏ, rất thời trang, chỉ có điều gầy quá, nhìn khá già dặn, vẻ mặt
cũng rất sắc sảo, mặc dù trước mặt khách vẫn mỉm cười, nhưng chỉ cần
quay người đi là mặt đanh lại, trông khá dữ dằn.
Bà chủ lần lượt đến mỗi bàn hỏi thăm khách ăn có ngon miệng không,
một lát thì đến bàn của họ và hỏi bằng tiếng Trung: “Anh chị ăn thấy thế
nào? Có ngon miệng không
?”
Cô liền đáp: “Rất ngon, rất hài lòng.”
Anh thì chê: “Canh hơi mặn.”
Bà chủ trợn mắt nhìn Kevin, anh vờ như không thấy gì, tiếp tục ăn
suất của mình, còn rót trà, gắp thức ăn cho cô, như cố tình trêu tức bà chủ
vậy.