ít nhất là có thể tàn phá dung nhan, thế là cô liền lao tới, quát lớn: “Sao cô
lại hành hung người khác giữa ban ngày ban mặt vậy?”
Bà chủ nhà hàng liền quay sang hùng hổ: “Chị có quyền gì mà can
thiệp?”
“Tôi không có quyền can thiệp nhưng tôi có thể gọi điện thoại cho
cảnh sát, có người can thiệp được.”
“Chị có bằng chứng chứng tỏ tôi đánh người không?”
Cô liền giơ điện thoại lên. “Đương nhiên là có chứ !”
“Chị hỏi anh ta xem anh ta có cho chị báo cảnh sát không?”
Cô sợ nếu báo cảnh sát sẽ làm lộ chuyện Keviin vượt biên, đành phải
giả vờ hùng hổ giơ điện thoại lên và đứng đó.
Bà chủ nhà hàng giận dữ nói: “Kevin, tại sao anh lại kể hết chuyện
cho chị ta?”
“Tôi chẳng kể gì hết.”
“Vậy tại sao chị ta lại biết?”
“Cô ấy chẳng biết gì cả.”
“Thế tại sao chị ta không dám báo cảnh sát?”
“Cô ấy sợ cô, được chưa?”
Vương Quân vội nói: “Tôi không quan tâm đến chuyện của hai người,
chỉ cần cô không hành hung người thì tôi không báo cảnh sát nữa.”
Bà chủ nhà hàng liền quay sang đối chất với cô: “Chị làm ở đâu vậy?”