“Việc gì cô phải quan tâm tôi làm ở đâu.”
“Đừng tưởng chị không nói là tôi không điều tra được.”
“Cô điều tra được thì còn hỏi tôi làm gì?”
“Chị ở viện A đúng không? Nhìn vẻ mọt sách của chị thì biết chị là
con chuột bạch của viện A.”
Cô biết “chuột bạch” là biệt danh mà những kẻ lãng nhách gọi những
người làm việc trong viện nghiên cứu như cô, vì họ luôn mặc áo blouse
trắng, có người còn chỉ làm bạn với chuột bạch.
Cô tức nổ đom đóm mắt, cô gắng tìm ra mấy từ hiểm độc như từ
“chuột bạch” để mỉa mai cô ta.
Hai người phụ nữ nhìn nhau gườm gườm, đều vì tức giận mà lồng
ngực phập phồng, cứ như đang thi đấu coóc-xê vậy.
Kevin nói: “June, mặc kệ cô ta đi, mình đi thôi.”
Anh mở cửa phía cô rồi đỡ cô lên xe, sau đó quay sang cửa bên kia và
vào khoang lái.
Bà chủ nhà hàng xông về phía cửa bên anh ngồi và nhổ nước bọt vào
trong, anh đóng cửa lại, lùi xe ra, gần như đi ngang qua trước mặt cô ta.
Qua gương, cô nhìn thấy cô ta loạng choạng tránh sang một bên, suýt nữa
thì ngã.
Nhưng chỉ tích tắc sau, cô ta đã lấy lại được sự trấn tĩnh và ưỡn ngực
đi vào nhà hàng.
Cô phát hiện ra rằng câu chuyện của hai người này rắc rối hơn nhiều
so với câu chuyện trong bài hát Em là người con gái của anh, dường như có
rất nhiều yêu hận tình thù rối ren trong đó.