làm như mình có tài ăn nói lắm, đâu có biết rằng miệng hôi như thế, ai
nghe cũng chỉ
muốn xỉu.
Cô rất mơ hồ. “ Cậu ấy là con trai thị trưởng hả ? ”
“ Chứ sao, lẽ nào cậu ta không nói gì với em ư ? ”
“ Thảo nào cậu ta toàn nói về chuyện đấu tranh quyền lực của thành
phố H, bố cậu ta là
thị trưởng thành phố H à ? ”
“ Ừ, cậu ta không nói với em hả ? ”
“ Có thể là có nói, nhưng em không để ý. ”
“ Hơ hơ, một viên ngọc sáng như thế mà em không có con mắt tinh
đời. ”
Cô không còn nhớ chuyện mình từ chối Hứa Đào, hay nói cách khác
là cô không hề có
ấn tượng với việc Hứa Đào đã từng theo đuổi cô, Hứa Đào chưa bao
giờ tỏ tình gì với cô,
cũng chưa từng viết lá thư tình nào, cậu ta chỉ đến phòng cô mấy lần,
trong giờ tự học
trên giảng đường, cậu ta có nói chuyện với cô mấy lần, cô còn tưởng
đó là quan hệ bình
thường của bạn bè cùng khóa, không ngờ đợt ấy là Hứa Đào theo đuổi
cô, và cô càng