“ Em giỏi tưởng tượng thật đấy, ngay cả chuyện tảo mộ cũng còn nghĩ
đến được ?
Không sợ xui xẻo à ? ”
“ Cái đó thì có gì xui xẻo ? ”
“ Ừ, thôi thì không xui xẻo. Nhưng đợi đến lúc lâm chung em mới
chạy đến nói cho anh
biết em thích anh thì giải quyết được gì nữa ? ”
“ Thì để anh biết thôi mà. ”
“ Biết cũng giải quyết được gì ? Người đã chết rồi còn đâu… ”
“ Lẽ nào anh không thích có người… yêu thầm anh cả đời à ? ”
“ Không phải không thích, mà là… chẳng giải quyết được gì cả. ”
“ Thế anh cảm thấy như thế nào mới là… giải quyết được ? ”
Anh liền ôm chặt cô. “ Như em đây này… đến tận đây thăm anh… ”
Cô cũng ôm chặt anh. “ Em sẽ… yêu anh suốt đời. Còn anh thì sao ? ”
Anh không trả lời.
Cô hơi buồn nhưng cũng không dám hỏi thêm, sợ anh lại nói ra điều
cô không muốn
nghe.
Một lát sau, anh nói với giọng quả quyết : “ Thực ra em không yêu
anh. ”