“Cô ấy bảo chị đâu có trả cái túi đó mà là không muốn mang đến cho
cô ấy xem thôi.”
Cô giật bắn mình: “Sao cô ấy… nói như vậy?”
“Cô ấy bảo cô ấy đã đến Neiman Marcus rồi, định mua cái túi
Balenciaga màu xanh ngọc nhưng ở đó không có. Cô ấy hỏi nhân viên bán
hàng là cái túi chị trả lại đâu, người ta bảo không thấy khách mang đến trả.”
Cô than thầm trong bụng, tại sao lại để cô ta phát hiện ra chuyện này?
Chỉ tại thành phố A quá bé, chỉ có một shop bán túi Balenciaga đó. Cũng
tại cô nàng ở trong nước đó quá kén chọn màu, sao không chọn màu phổ
thông mà lại đi chọn màu xanh ngọc? Cái màu chết tiệt đó có gì là đẹp?
Vừa quê vừa khó kết hợp với quần áo, có bị đánh chết cô cũng không bao
giờ chọn màu đó.
Giờ thì đẹp mặt rồi, lời nói dối của cô đã bị vạch trần, cô còn mặt mũi
nào để gặp người Hoa ở viện A đây?
Điền Bân liền khoe công lao của mình: “Lúc đó em nói với cô Ngụy là
chắc chắn phải có lý do nào đó, cô giáo Vương có bao giờ nói dối đâu.”
“Tớ cũng muốn trả… nhưng…”
“Chị chưa trả thật à?”
“Ừ.”
“Thế thì tuần tới chị mang đến cho cô Ngụy xem để đỡ phải nghe cô
ấy nói chị… là keo kiệt.”
“Ờ… tớ… tặng cho người khác rồi.”
Lời nói dối này ngớ ngẩn đến mức không còn gì để nói, nét mặt của
Điền Bân lộ rõ vẻ không tin.