Cô điên lắm, đợi Điền Bân vừa đi liền gọi ngay điện thoại cho chồng,
cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện hiện tại trong nước đang là mấy giờ.
Không ngờ Vương Thế Vĩ vẫn chưa ngủ, điện thoại vừa đổ chuông đã
nhấc máy, giọng hiếm khi dịu dàng như vậy: “Alô…”
“Em Vương Quân đây.”
Giọng đầeu ên kia lập tức lạnh đi vài phần: “Muộn thế này gọi điện
thoại làm gì?”
“Có phải anh đang đợi điện thoại của ai không? Nếu đang đợi thì em
có thể cúp máy để không làm ảnh hưởng đến hai người.”
“Anh đợi điện thoại của ai chứ !”
“Làm sao mà em biết được? Nhưng chắc chắn không phải điện thoại
của em.”
“Anh chẳng đợi điện thoại của ai cả.”
“Vậy muộn thế này sao chưa đi ngủ?”
“Vừa đi công tác về.”
Cô cũng chẳng buồn quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của chồng nữa
mà đi thẳng vào vấn đề. “Vài hôm nay, mấy người làm cùng suốt ngày hỏi
em về cái túi anh mua.”
“Túi gì?”
“Cái túi Balenciaga màu xanh ngọc đó.”
“Túi đó làm sao?”
Hê, thừa nhận mình mua túi Balenciaga màu xanh ngọc rồi nhé !