Kevin không trả lời thẳng, chỉ nói nhỏ: "Anh tưởng hôm nay em
không đến cơ."
"Sao lại không đến chứ? Em... nấu cơm mà."
"Sáng sớm đã nấu cơm rồi hả?"
Cô liền giơ mấy hộp cơm trong tay về phía anh. "Vâng, em đã nấu
xong cơm cho anh em mình hôm nay rồi."
"Thật hả? Tuyệt quá!"
Cô cất các hộp vào tủ lạnh, Kevin đứng sau lưng hỏi: "Tiếng nhạc có
ồn ào quá không?"
"Không, có gì ồn ào đâu."
"Nếu em thấy ồn, anh sẽ vặn volume nhỏ đi."
"Không ồn thật mà, em rất thích nghe." Cô tò mò hỏi: "Sao anh lại để
cưa, dụng cụ trong ga ra vậy?"
"Anh ra đó cưa mà."
"Sao phải ra đó cưa?"
"Cưa trong phòng bẩn lắm. Tường em vừa mới quét sơn được mấy
ngày, nếu mùn cưa dính vào tường thì rất khó cạy ra, trông bẩn lắm."
"Sao anh không cưa ở dưới đó trước rồi hãy bê lên?"
"Anh phải bê lên để ướm trước, kẻ vạch đ ánh dấu rồi mới mang
xuống cưa, nếu không sao biết phải cưa dài bao nhiêu?"
Cô ngại ngùng nói: "Em toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, đấy là còn lên
forum trang trí nội thất nghiền ngẫm khá lâu rồi đấy, thậm chí còn định tự