lát sàn nữa cơ."
"May mà cuối cùng em lại quyết định không tự lát, nếu không... sẽ
không quen được anh."
Kevin quay lại nhìn cô cười: “Quen anh vui thế sao?”
“Dĩ nhiên rồi, em đã tìm được thầy giáo dạy saxophone cho con trai
em mà.”
Kevin mỉm cười rồi đi vào ga ra.
Cô cũng vào theo. “Cho em xem anh cưa tấm lát sàn được không?”
“Dĩ nhiên là được!”
Kevin liền lấy ra một cặp kính bảo hộ và đưa cho cô. “Xem thì em
phải đeo cái này vào.”
Cô liền đón lấy và hỏi: “Thế anh đeo cái gì?”
“Mắt anh nhỏ, mùn cưa không bay vào được đâu.”
Cô liền cười khúc khích. “Thế mắt em cũng nhỏ, chẳng cần phải đeo
đâu.”
“Anh là thợ lâu năm rồi, không đeo không sao cả, em là người mới bắt
buộc phải đeo.”
Cô liền đeo vào.
Kevin lại đưa cho cô một ear muffler (máy tiêu thanh). “Đeo thêm cái
này không thì tiếng ồn sẽ làm điếc tai đấy.”
Cô đã trang bị xong xuôi cho mình, chắc lúc này nhìn mình giống loài
tạp giao giữa ếch và chuồn chuồn.