“Em đeo vào đi, ồn lắm.”
“Em vào nhà mà.”
“Trong nhà cũng rất ồn, cái cưa này tiếng to lắm.”
“Nhưng anh đứng gần như thế…”
“Không sao, anh quen rồi.”
Cô lưu luyến vào nhà, đến cửa liền dừng chân, quay lại nhìn anh cưa.
Kevin đã đeo kính bảo hộ vào, đầu vẫn đội chiếc mũ chơi bóng chày
đó, từng lọn tóc lộ ra ngoài mũ, cơ bắp trên đôi tay cầm cưa và giữ miếng
gỗ nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi lấm tấm trước ngực, cơ ngực cũng nổi rõ,
khiến cô tưởng tượng ra cảnh vừa nảy mình tựa vào chính chỗ đó.
Đột nhiên cô cảm thấy hoa hết mắt, hai chân mềm nhũn, bụng dưới
đau nhói, tựa như cảm giác sắp lên đỉnh. Cô vội tựa vào khung cửa, nhắm
mắt lại, trong đầu hiện lên những cảnh hoang đường: Anh chạy đến, bế
bổng cô rồi đặt cô xuống tấm thảm cũ đó, cúi xuống hôn cô, cô há miệng
đón nhận nụ hôn của anh, hai tay ôm chặt thắt lưng săn chắc của anh.
Tấm lưng trần gợi cảm đó, nếu nhấp nhô lên xuống chắc chắn sẽ rất
đẹp.
Cô đang thả hồn mông lung thì đột nhiên tiếng cưa dừng lại, anh bỏ
tấm gỗ xuống rồi chạy đến hỏi với vẻ rất lo lắng: “Em sao vậy? Sao vậy?”
Cô giật mình nói: “Em không sao cả.”
“Sắc mặt em nhợt nhạt cứ như sắp ngã, có phải là do choáng vì tiếng
ồn không?”